Chị, em và người tình

00:00:00 - 30/11/-0001 - admin

Cầm bức thư của em gái trên tay, Lan khóc. Khóc vì thương em, khóc cho mình và có lẽ cô khóc vì một hạnh phúc đang rất gần…

Lan và Hồng là hai chị em gái ruột mồ côi, dựa vào nhau mà sống từ nhỏ. Học giỏi, xinh xắn nhưng Lan sớm từ bỏ ước mơ học Kinh tế để theo học ngành sư phạm, vừa học, vừa dạy, vừa nuôi em.

Cuộc sống tất bật hơn khi Hồng đậu Đại học Kinh tế. Năm đó Lan ra trường và chia tay với mối tình sinh viên trong sáng. Với cô, không gì quan trọng hơn người em gái bé bỏng của mình.

Thế là ngày ngày, người ta thấy Lan đạp xe từ căn nhà nhỏ nơi phố vắng với chiếc áo dài màu thiên thanh tha thướt. Bao nhiêu chàng trai trong ngõ có nghề nghiệp đàng hoàng, con nhà tử tế hỏi nhưng Lan ngậm ngùi từ chối. Cô không thể yêu ai khác ngoài Tùng – người tình đầu giờ đã yên bề gia thất – người đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi Lan.

28 tuổi, Lan vẫn đơn độc trên chiếc xe đạp và chiếc áo dài thiên thanh sờn bạc dù mưa, dù nắng. Dường như đoạn đường hơn 10km từ nhà đến trường đã mòn mỏi chờ đợi ngày Lan đi đường khác…

28 tuổi, cũng lần đầu tiên hai chị em xảy ra xích mích khi Hồng thỏ thẻ vào tai chị:

- Chị ơi, em có bạn trai rồi…
 

Lan giật thót mình và lo lắng. Cô tưởng tượng ra một ngày, căn nhà nhỏ chỉ còn riêng mình cô quạnh. Những tiếng cười cười, nói nói của Hồng sẽ chỉ còn dành cho một ai đó mà Lan hoàn toàn xa lạ. Lan thấy mình già quá rồi, già để bắt đầu một mối tình mới. Lan chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Hồng sẽ xa Lan để đến với vòng tay người đàn ông khác. Cảm giác hụt hẫng, xót xa và hờn dỗi:

- Chị không đồng ý. Em vừa ra trường, công việc chưa hoàn toàn ổn định.

Hồng biết chị buồn nên đành thôi.

Từ đó, hai chị em ít nói chuyện với nhau hẳn. Hồng về trễ hơn và thường xuyên vắng nhà vào buổi tối. Rồi một ngày mưa bất chợt, Hồng dẫn về nhà một người đàn ông đẹp. Anh ta đẹp từ ngoại hình đến giọng nói. Anh toát ra vẻ bao dung của một người đàn ông chững chạc.

Hồng giới thiệu:

- Chị Lan. Đây là anh Quân, bạn em ạ!

- Chào cô. Tôi là Quân làm cùng công ty Hồng. Rất vui vì được quen cô.
 

Quân ngạc nhiên vì thái độ im lặng và cái nhíu mày nửa như cố nhớ lại điều gì đó nửa lại tỏ vẻ khó chịu của Lan. Anh không hiểu cô không ưa anh ở điểm gì nhưng anh chắc chắn là Lan đang rất căm ghét sự xuất hiện của mình lúc này.

Chính Lan cũng không hiểu mình, tại sao cô có thể ích kỉ đến như vậy?! Tại sao Hồng không có quyền yêu một người đàn ông tốt?! Hồng xinh đẹp, thông minh và hiện đại. Quân cũng chững chạc và dễ mến. Nhìn anh, chính Lan cũng muốn được gục đầu vào vai anh để khóc…

Đêm đến, tiếng mưa nhỏ dần, chỉ còn tí tách những giọt rớt từ trên mái hiên xuống, Hồng quay lại ôm chị. Chiếc giường kẽo kẹt. Hồng nhỏ nhẹ:

- Chị. Em xin lỗi. Em sẽ chia tay anh Quân…

Bỗng nhiên Hồng nức nở. Hồng khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Lan ôm em vào lòng:

- Có chuyện gì vậy em? Kể chị nghe nào?

Hồng ngừng khóc và bắt đầu kể:

- Anh Quân. Chị nhớ anh Quân không? Anh ấy là một người tốt. Em rất yêu anh ấy nhưng chắc tụi em không thể đến được với nhau chị à…

Rồi Hồng lại bắt đầu khóc:

- Anh… anh ấy không yêu em…
 

Hóa ra là bấy lâu nay, Lan trách người ta vô cớ. Không phải Quân cướp đi người em gái bé bỏng của Lan mà chính Hồng chạy theo người ta để đau đớn.

Lan gạt đi tự trọng đến công ty Hồng tìm gặp Quân nói chuyện cho ra nhẽ để Hồng đỡ dằn vặt đau khổ: Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?”. Lan nóng mặt nói.

- Cô hỏi ý gì vậy? Tôi không hiểu!

- Anh đã làm em gái tôi đau khổ. Tại sao anh không nói chuyện cho rõ ràng mà lừa gạt nó đến lúc này?

- Tôi đã nói nhưng Hồng không chịu.

- Tại sao? Em gái tôi có gì kém cỏi, không xứng đáng với anh?

- Không. Tại tôi… tại tôi đã yêu người con gái khác…

Lan ra về mà trong lòng đầy ân hận. Có phải tại thái độ của Lan hôm đó làm Quân không thích nên mới xảy ra chuyện thế này? Nhưng không, gương mặt Quân nói lên rằng anh ta không yêu Hồng thật. Lan suy nghĩ về người con gái bí ẩn kia, về người chắc sẽ hạnh phúc bên vòng tay mạnh mẽ của Quân.

Lan về nhà mà trong đầu vẫn không thôi nghĩ tới người con trai mang tên Quân ấy. Hồng đi công tác hai tháng không về. Có lẽ con bé quá đau đớn vì bị tình yêu rũ bỏ. Lan cầm lá thư trên tay mà nước mắt chực tuôn trào:

“Chị thân yêu của em! Em đã yêu anh Quân bằng tình yêu chân thành nhất. Nhưng đáp lại, em chỉ nhận được toàn đau đớn…

Anh Quân là người tốt. Người có thể chở che cho một ai đó suốt cuộc đời. Em rất mừng vì người anh ấy yêu không ai khác là chị – người em yêu quý nhất. Chị đừng vì mặc cảm mà tự đánh mất đi hạnh phúc của mình… Anh ấy đã để ý tới chị từ lần đầu khi chị mang chiếc áo rét đến cho em vì thói đỏng đảnh không chịu khoác áo ấm trong ngày trở gió lạnh, rồi những lần chị cần mẫn mang bữa cơm nóng hổi đến tận phòng làm việc cho em… Anh ấy đã hỏi thăm em về chị… nhưng vì thói ích kỷ của mình, vì em vẫn cố để giành lấy anh ấy…
 
Em sẽ vui vẻ trở về trong hai tháng nữa!

Em gái yêu!”.

Lan khóc. Khóc vì thương em, khóc cho mình và có lẽ cô khóc vì một hạnh phúc đang rất gần.

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook