Yêu lại và bắt đầu quên…

00:00:00 - 30/11/-0001 - admin

Cách đây 8 năm, bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, anh chị quyết định lấy nhau. Để rồi 3 năm sau, bất chấp sự khuyên can của gia đình, hai người quyết định chia tay.

Khi ấy, cả hai còn quá trẻ để biết dẹp bỏ cái tôi và nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Chẳng ai trong hai người hiểu nổi “vì đâu tình yêu tan vỡ?”.

Chị nuôi con gái với điều kiện cuối tuần anh được đến thăm con. Ít lâu sau đó anh kết hôn. Còn chị vẫn là một bà mẹ độc thân vui vẻ. Chị sợ sự đổ vỡ hay còn quá nặng tình với anh? Chính chị cũng không rõ.

Anh là một ông bố khá bận rộn. Thứ Bảy anh tất bật đưa cậu con trai nhỏ đi chơi. Chủ nhật lại lái xe hơn 200 cây số để về thăm con gái. Con bé nói với bố là “trừ 1 tiếng 30 phút cha lái xe, chúng ta còn khoảng 8 tiếng bên nhau, phải tận dụng triệt để”. Vì thế họ không đi chơi xa mà chỉ quanh quẩn trong nhà, làm những việc mà con bé muốn làm cùng bố nó như nằm dài xem tivi và vãi vỏ hướng dương lung tung trên sàn nhà hay cùng nhau giải toán và bao giờ cũng kết thúc bằng một trận cãi vã tơi bời, đôi khi là tâm sự về những cậu nhóc mà con bé để ý ở lớp. Con gái luôn nhận được những lời khuyên chân thành từ bố và hai cha con cười khúc khích. Đôi khi, chị ao ước thời gian cứ đứng im ở nơi đó, đừng bao giờ chuyển động thì tốt biết mấy…

Anh bảo chị: “Hai cha con có thể tự lo cho nhau. Em hãy thử hẹn hò, tìm một anh chàng nào đó cho mình”. Nhưng chị luôn viện cớ là chủ nhật có quá nhiều tài liệu cần xem qua, vả lại con gái không cần có thêm một ông bố nữa, còn về phía chị cũng không có nhu cầu tìm chồng, để được ở lại nhà vì điều gì thì bản thân chị cũng không biết.

Cứ thế, mẹ con chị đợi anh đến như một thói quen khó bỏ. Sáng Chủ nhật nào hai mẹ con cũng dậy thật sớm, thu dọn nhà cửa, làm món bánh tiêu anh thích và ngồi đợi tiếng còi xe của anh vang lên phía cuối con đường. Buổi tối Chủ nhật nào cũng là khoảng thời gian buồn nhất và dài nhất với cả chị và con bé khi anh ra về. Con gái chị chui xuống gầm bàn và bắt đầu hát, bài này xiên sang bài nọ (đấy là cách nó vẫn làm mỗi khi thấy buồn). Còn chị bắt đâu cọ rửa bồn cầu và giặt quần áo bằng tay. Chị luôn tự hỏi, tại sao ngày trước anh chị lại không nhận ra và dành cho nhau sớm hơn những điều tốt đẹp như bây giờ? Và liệu có phải chị lại bắt đầu yêu anh hay không?

Khi anh đến, hai người hiếm khi trò chuyện với nhau. Chị luôn nhốt mình trong phòng làm việc, mắt chăm chú vào quyển sách nhưng tai dỏng lên lắng nghe cha con anh đang làm gì. Anh chị thường nói với nhau qua con gái.
 

Con mời bố vào ăn cơm.

Con hỏi mẹ xem nhà còn cá khô không, bố sẽ ghé qua siêu thị trên đường đến.

Nói với bố sáng nay con có hẹn với nha sĩ, sẽ về muộn đấy. Bảo bố chìa khóa nhà mẹ để ở chỗ cũ.

Con gái phát cáu: “Sao bố mẹ không tự nói với nhau thay vì con nói với mẹ, con nói với bố?”. Một hôm, khi con gái ngủ thiếp đi trên tay anh, cả hai nhâm nhi trà gừng và trò chuyện như những người bạn lâu ngày gặp lại, điều mà trước đây cả anh và chị chỉ nói được một hai câu tử tế sau đó sẽ nã đạn vào nhau không thương tiếc.

- Em ổn chứ?

- Anh ổn chứ?

Hai người cùng đồng thanh và chẳng cần tìm kiếm câu trả lời.

- Em luôn tò mò vợ mới của anh là người như thế nào?

Anh cười, hai tay xoa vào nhau – dấu hiệu cho thấy anh đang lúng túng vì hạnh phúc:

- Một cô gái tốt, ân cần, chu đáo và tinh tế. Anh cũng không biết phải diễn tả thế nào. Ừm, một người làm cho anh muốn trở về nhà.

Rồi anh chị không ai nói thêm điều gì nữa, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, rất lâu…

- Anh có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã chia tay không?

Chị lấy hết can đảm quay sang hỏi anh nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ cùng con gái từ lúc nào. Tay trái con đặt lên ngực anh, tay trái anh đặt lên ngực con – dấu hiệu cho biết họ đang cảm thấy rất bình yên.

Nhìn thấy điều đó, chị mỉm cười:
 
- Em nghĩ đã đến lúc mình nên hẹn hò với một ai đó rồi. Chúc hai cha con ngủ ngon!

loading...

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook