Đau đầu vì chồng ăn bám

11:23:39 - 27/02/2013 - admin

Trong gia đình, người chồng thường được coi là trụ cột quan trọng. Thế nhưng, thực tế vẫn tồn tại trong xã hội tình trạng chồng ăn bám vợ. Những câu chuyện sau đây sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này.

Đau đầu vì chồng ăn bám

Vợ nghỉ dưỡng thai, chồng cũng… nghỉ theo

Chị Ngọc (Q1, TP HCM) cũng gặp tình huống tương tự khi lấy phải ông chồng không thích làm. Lúc mang bầu, vì bác sĩ bảo dây chằng thấp, dễ có nguy cơ sảy thai nên chị quyết định nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, chờ sinh xong mẹ tròn con vuông sẽ đi làm trở lại.

Chồng chị thấy thế cũng nghỉ ở nhà luôn theo vợ. Anh lấy lí do: “Ở nhà chăm em, chăm con. Với lại anh cũng đang chán công việc và môi trường làm việc. Ít bữa nữa sẽ kiếm chỗ khác”.

Nhưng nào có phải anh thương yêu vợ con, thật lòng muốn chăm vợ bầu. Thấy chị nghỉ ở nhà nên anh ghen tị, cũng làm biếng muốn ở nhà luôn. Anh ở nhà chỉ ăn ngủ, chơi game, facebook. Đến bữa, anh còn không nấu nổi một bữa cơm cho chị nữa là chăm nom. Chị còn phải gánh thêm phần chăm sóc anh chồng lười nữa.

Sau sinh 3 tháng, vì quá sốt ruột kiếm tiền nuôi con nhỏ, chị Ngọc đi làm lại. Nhưng chồng chị lại chẳng mảy may có ý tưởng muốn đi làm. Anh viện cớ: “Chưa tìm được chỗ thích hợp!”.

Con nhỏ anh cũng không chăm giúp vợ được lúc nào. Hàng ngày anh chỉ chăm ôm cái máy tính làm bạn từ sáng tới tối. Trong khi ấy, tiền chi tiêu hàng ngày của gia đình ngày 1 tăng, chị Ngọc phải lo toan chu toàn. Thậm chí chị nhiều lần bị stress vì phải “giật gấu vá vai” vay mượn bạn bè, người thân.

Chồng thờ ơ với công việc, chị đành chủ động giúp anh gửi hồ sơ trên mạng. Nhưng khi họ gọi phỏng vấn thì anh kêu mệt hay đau đầu không đi được. Không đi phỏng vấn được nhưng anh lại đi chơi, đi nhậu được ngay. Lân dần, chị Ngọc cũng đến là nản với chồng.

Nhỏ nhẹ không xong, chị hơi nặng lời thì anh nhảy dựng lên, chửi vợ: “Vợ mà không biết thông cảm cho chồng, thấy chồng thất nghiệp là coi thường, muốn trèo lên đầu lên cổ người ta. Đúng là loại đàn bà chỉ biết đòi hỏi, suốt ngày mở mồm ra là tiền!”.

Mẹ chồng chị thấy 2 người căng thẳng về chuyện việc làm của chồng chị cũng nhảy vào mắng chị: “Chồng mới thất nghiệp đã nói này nói kia. Đúng là loại đàn bà ghê gớm, không biết thương chồng!”

Sống với người chồng chỉ muốn ăn chơi, thích ăn bám, không lo gì tới vợ con, chị Ngọc đã ngán tận cổ. Không biết những người như chồng chị có được gọi là chồng hay là “cục nợ” mới đúng? Có lẽ chị phải thương lấy con, thương lấy mình mà dứt cái “của nợ” ấy đi mất.

10 năm chồng ăn bám

Đau đầu vì chồng ăn bám

Sau khi quen nhau được 2 năm, tôi đổi qua làm một công việc khác là thư ký cho một công ty nước ngoài, anh vẫn tiếp tục làm ở công ty cũ, cùng với bạn bè làm ăn thêm ở bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Anh từng hỏi cưới tôi 2 lần sau khi chúng tôi quen nhau, nhưng do tính tôi lúc đó còn ham chơi, thích bạn bè, thích học tiếp lên nữa, nên đã từ chối 2 lần cầu hôn của anh ta.

Thêm nữa, tôi cũng giống như Linh là không có cảm giác, không có tình yêu nhiều dành cho anh ta, tuy anh ta thường hay tỏ vẻ quan tâm và lo lắng đến tôi. Cho đến lúc có một sự cố xảy ra cho anh đã đẩy cuộc đời tôi đi đến một quyết định mà bây giờ tôi cũng không biết gọi là “tôi mắc nợ anh ta” hay là “số phận của tôi đã định như vậy”.

Do quá tin tưởng vào bạn bè, anh ta bị họ làm cho việc kinh doanh bên ngoài bị phá sản, và sự cố này cũng ảnh hưởng lớn đến chức vụ và uy tín của anh ta ở công ty, nên anh ta gần như là mất trắng. Anh ta bị đuổi việc cùng với sự phá sản. Lúc đó, anh ta đã tìm tới tôi, để tìm sự thông cảm và chia sẻ. Và trong một lúc không kềm chế được tình cảm, tôi đã buột miệng đề nghị “chúng ta cưới nhau đi anh”.

Rồi mọi việc đều do tôi sắp đặt và tổ chức, đám cưới của chúng tôi được tổ chức đàng hoàng với tiền để dành của anh ta đã gửi cho ba mẹ mình cất giữ. Tôi không muốn kể lể dài dòng cuộc đời của mình sau cái ngày định mệnh đó. Chỉ biết vắn tắt chia sẻ với Linh như sau:

Chồng tôi từng đi làm công ăn lương, do bạn bè rủ rê làm giàu nên nghỉ đi làm công và ra ngoài tập tành làm ông chủ, để rồi cuối cùng do thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, tính chủ quan và cả nể nên đã bị phá sản lần nữa. Và lần này, còn thê thảm hơn là anh ta lại dính líu đến việc nợ thuế nhà nước và tiền lương của nhân viên. Nhưng cay đắng và nhục nhã nhất là anh ta đã “bỏ chạy mất dép”.

Tôi hoàn toàn không hề biết công ty bị phá sản cho đến một ngày anh ta vội vã bỏ đi, chỉ kịp nhờ đứa cháu giúp việc nhắn lại với tôi là anh ta sẽ không về nhà một thời gian vì có chuyện gấp phải giải quyết cho xong. Cùng lúc với việc cục thuế gửi giấy tờ tới nhà tôi ở, Sở Lao động cũng gửi giấy tờ triệu tập anh ta giải quyết chuyện thiếu lương bổng cho nhân viên.

Sau 16 năm lập gia đình với anh ta, chúng tôi có 2 con và một vụ phá sản thê thảm. Tôi không thể liên lạc được anh ta, kể cả bằng thư từ, email, điện thoại gì hết. Tôi mất liên lạc. Sau đó, tôi phải đứng ra giải quyết từng việc một với sự giúp đỡ của những người bạn. Và mọi việc cũng thu xếp ổn thỏa sau một năm vất vả.

Sau hơn một năm anh ta trốn chui trốn nhủi, qua người bà con xa, tôi được biết anh ta đã về một tỉnh xa ở phía miền Tây để tá túc nhà người này mà tôi chưa hề biết. Trong suốt thời gian anh ta “bốc hơi”, tôi vừa bận túi bụi với 2 đứa con, với công việc đi làm hằng ngày và đặc biệt là với dư âm của vụ phá sản của anh ta, có lúc tôi tưởng không vượt qua nổi.

Sau đó, anh ta vì nhớ con quá, thỉnh thoảng cũng gọi điện về nhà lúc tôi không có ở nhà để nói chuyện với các con. Lúc đó, cảm giác trong tôi hầu như lạnh giá, tôi hoàn toàn mất hết cảm giác mình là một người vợ phải quan tâm đến chồng. Tôi không muốn nói chuyện điện thoại với anh ta.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn giải quyết mọi việc với anh ta nên qua các con, tôi nhắn rằng: nếu thật sự còn nghĩ đến vợ con thì tôi ra tối hậu thư cho anh ta là phải quay về nhà nói chuyện với tôi, sau đó rồi vợ chồng sẽ tính tiếp hướng sắp tới. Anh ta vẫn không về. Mãi đến 3 năm sau cái ngày anh ta bỏ đi, vì người bà con đó không chịu nổi cách sống ỷ lại của anh ta, nên họ đuổi đi. Và đến lúc đó, anh ta mới chịu quay về.

Tôi đã nói chuyện với anh ta rất nhiều. Cuối cùng, tôi và anh ta đồng ý sẽ làm lại cuộc đời, bỏ lại hết những gì đã qua. Nhưng Linh biết không, kể từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua, anh ta hầu như không có ý định đi làm công việc gì hết, chỉ sống bám vào đồng lương của tôi. Hai con tôi nay đã lớn, một đứa 16 tuổi và đứa sau 10 tuổi. Con bé 16 tuổi đã biết suy nghĩ và thật sự rất khó chịu vì cách sống của bố.

Bản tính anh ta không xấu, không tệ, tính tình rất tốt, hay thương người, không rượu chè, không bồ bịch, trai gái, nhưng lại có tính tự cao tự đại, luôn cho rằng mình đã làm chủ rồi thì không thể nào làm công được nữa, và lại có thêm tính ỷ lại vào vợ. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông này lại có thể nghĩ được như vậy? Và cho đến nay, anh ta vẫn như vậy, vẫn ngửa tay xin tiền vợ khi cần mua thứ gì.

Tôi cũng muốn chia sẻ với Linh một điều tệ hại nữa là sau khi anh ta quay về với gia đình, tôi đã không thể nào hoàn thành vai trò người vợ trong việc chăn gối, thân xác và cảm xúc của tôi với việc chăn gối hầu như vô cảm. Tôi và anh 10 năm nay sống với nhau như 2 người bạn trong một căn nhà. Nói thật, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể làm hơn được nữa.

Tất cả những gì tôi chia sẻ với Linh về cuộc đời mình để Linh có thể bình tâm mà suy nghĩ lại cho chín chắn. Lúc còn trẻ, ba mẹ khuyên tôi rằng: “con nên lấy người yêu con nhiều hơn thì cuộc đời con sẽ hạnh phúc”. Tôi lại cho rằng như vậy là không đúng. Nhưng như Linh thấy đó, thật sự anh ta yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh ta lúc chúng tôi cưới nhau, nhưng tôi có hạnh phúc đâu.

Tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền suốt 22 năm nay đều do một tay tôi gánh lấy. Anh ta không hề biết nhà còn tiền hay hết tiền. Cũng rất vô tư khi không biết vợ có cần mình phụ tiền chi xài trong gia đình hay không.

Tôi thật sự thất vọng về anh ta rất nhiều, phải nói là cực kỳ thất vọng. Dù sao chặng đường 22 năm là quá dài, và tôi cũng đã có 2 con. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, làm đơn ly dị để xem anh ta sống ra sao, nhưng tôi lại không làm được, vì còn 2 đứa con.

loading...

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook